TÌNH YÊU THƯƠNG VƯƠT LÊN KHÓ KHĂN

Trong cuộc đời của mỗi con người , điều hạnh phúc nhất chính là được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được trọn vẹn niềm hạnh phúc đó.

                 

         Em Vũ Quang Nhân học sinh lớp 1 trường tiểu học Thụy Vân là con trai thứ hai trong 4 anh em mà bố mẹ em sinh ra.Do mâu thuẫn giữa bố mẹ nên mẹ đem theo em gái út về ngoại , để lại 3 anh em đang tuổi ăn , tuổi lớn ở với bố. Để lo cho các con ăn học ,người bố đành gửi 3 đứa con cho ông bà nội chăm rồi đi Hà Nội làm thuê. Tuy nhiên không may mắn là anh bị tai nạn lao động phải nằm viện . Nhà neo người nên đành nhờ sự chăm sóc của công ty.Còn lại 3 đứa con , đứa lớn học lớp 3 , đứa thứ 2 học lớp 1 và một đứa đang học mầm non ở với ông bà nội. Nhưng ông bà cũng đã già không có điều kiện dư giả để nuôi các cháu. Tuy nhiên chính sự yêu thương chăm sóc của ông bà đã khiến tôi thật sự cảm động . Với 3 đứa cháu đang độ tuổi ăn học biết bao chi phí đè nặng lên đôi vai ông bà , nhưng chưa lần nào các cháu phải nghỉ một buổi học dù nắng hay mưa. Quần áo tuy đã cũ nhưng đều cho các cháu mặc ấm. Ngày 2 buổi đưa 3 cháu đến trường là ông bà thay phiên nhau. Có khi là ông chở các cháu trên chiếc xe máy đã cũ, có khi là bà cũng lai 3 cháu trên một chiếc xe đap. Vì bà đã già lại đi xe đạp, 3 đứa cháu thì ngồi trên xe nên bà chỉ có thể dắt đi dù là đường bằng hay khi leo dốc . Chứng kiến nhiều lần bà dắt cả 3 đứa cháu trên chiếc xe đạp tôi bỗng thấy các em vẫn còn may mắn vì ông bà tuy đã già nhưng không nhẫn tâm bỏ rơi các cháu , vẫn yêu thương , chăm sóc và cho các cháu học hành đầy đủ. Có lần tâm sự với bà , bà không kìm nổi những giọt nước mắt bởi vì lo cho tuổi già sức yếu nếu có làm sao thì các cháu của bà sẽ không biết thế nào.

         Tình yêu thương của ông bà các cháu đều hiểu vì thế cả 3 anh em đều ngoan và chăm học. Riêng cháu Nhân thành tích học tập đạt loại Khá ,em luôn ngoan ngoãn lễ phép với thầy cô và yêu mến các bạn nên luôn được thầy yêu bạn mến.Biết được hoàn cảnh của em , nhà trường và giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm động viên em đến lớp, bên cạnh đó vào các ngày lễ tết đều có những phần quà cho em .

         Các em còn chưa đủ lớn để hiểu hết được những cơ cực của ông bà nhưng tôi tin rằng khi dần lớn lên các em sẽ hiểu được và bằng tình yêu thương của ông bà các em sẽ trở thành những người nhân ái và sống có ích cho xã hội, để chúng ta tin rằng khi cho đi tình yêu thương chúng ta sẽ nhận được trái ngọt.

 

 

                                                                                                           Việt Trì ngày 12 tháng 3 năm 2018

                                                                                                                                Người viết

 

                                                                                                                            Nguyễn Thị Nghiêm